XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thật ra thì em rất trong sáng


Phan_43

“Em……” Tiếu Vũ Hàm không thể tiêu hóa nổi sự thay đổi đột ngột của Dạ Ngưng, Dạ Ngưng cũng không nói gì, ngẩng đầu nhìn cô. Nhìn đôi mắt đẹp hơi ánh lên nước mắt kia, lòng liền đau đớn khó chịu. Mấy người nói xem thời gian trước đó cô ấy tự hành hạ mình cái gì? Tìm nhiều cớ như vậy muốn cho Tiếu Vũ Hàm thừa nhận rằng không phải cô thật sự không cần nàng, không phải thật sự muốn rời khỏi nàng. Cần thiết sao? Chỉ cần vẫn ở lại bên cạnh cô, không rời bỏ thì không phải là được rồi sao?

“Dạ Ngưng, em nói gì thế? Tôi đã nói rõ ràng với em trước kia rồi.” Tiếu Vũ Hàm cau mày, cố gắng làm cho thanh âm mình bình tĩnh lạnh như băng.

Dạ Ngưng nhìn Tiếu Vũ Hàm cười nhẹ, tựa như trước kia Tiếu Vũ Hàm cười với nàng mỗi khi nàng nói dối, nhàn nhạt, lại có thể thấm vào lòng người.

“Em biết, chúng ta đã chia tay, cô không yêu em, không cần em nữa.” Dạ Ngưng khe khẽ nói, tuy rằng không khàn khàn như vài ngày trước đó, nhưng lại lộ ra nỗi ưu thương nhàn nhạt.

Tiếu Vũ Hàm nghe thế liền hơi nghiêng đầu, nói: “Nếu đã biết thì còn tới làm gì? Không phải em nên đi sao?”

“A, cô hy vọng em đi sao?” Dạ Ngưng có chút mệt mỏi tựa đầu nghiêng người gối lên đùi Tiếu Vũ Hàm, chớp mắt nhìn cô.

Tiếu Vũ Hàm lắc lắc đầu không nhìn nàng, muốn nói: “Em đi đi, đi càng xa càng tốt, đừng bao giờ để cho tôi nhìn thấy em nữa.” nhưng mà những lời này lại như tắc nghẹn trong cổ họng, nghẹn ngào nói không nên lời.

Dạ Ngưng chớp mắt cũng không chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, rất vừa lòng với phản ứng của cô, qua thật lâu, lại sâu kín nói: “Vũ Hàm, em sẽ rời đi.”

Mạnh mẽ quay đầu, Tiếu Vũ Hàm kinh ngạc nhìn Dạ Ngưng, một tia đau đớn chợt lóe qua ánh mắt, tuy chỉ chợt hiện lên, nhưng Dạ Ngưng vẫn bắt được. Dạ Ngưng thu liễm vẻ tươi cười, nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, tuy rằng em không biết vì sao cô lại như thế này, nhưng em tin tưởng cô không phải thật sự không cần em nữa. Cô đã không nói cho em biết nguyên nhân, như vậy em liền ngoan ngoãn nghe lời cô nói, tạm thời rời đi, nhưng mà --” Nói đến đây, thanh âm Dạ Ngưng có chút khàn khàn, hàm chứa nước mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm. Nếu nàng rời đi, ai sẽ tới chăm sóc nữ nhân hư đốn này? Mấy người có thấy những gì cô ấy đã làm không? Mới không gặp vài ngày, cằm cũng có thể dùng làm hung khí rồi? Cả người gầy đến không ra hình dạng, ôm mà một chút cảm giác cũng không có, nếu không phải còn có hương chanh quen thuộc kia, nếu Dạ Ngưng chỉ dựa vào xúc cảm thì cũng cảm giác không ra đây có phải là Vũ Hàm không nữa.

“Em sẽ chờ cô, chờ cô giải quyết xong hết mọi chuyện, tới tìm em, mặc kệ là bao lâu chăng nữa.”

Tiếu Vũ Hàm không nói gì, gắt gao cắn môi dưới, thân mình vẫn thẳng tắp, quay đầu, không nhìn Dạ Ngưng.

“Vũ Hàm, còn nhớ chị Lâm không?” Dạ Ngưng nhẹ nhàng hỏi, Tiếu Vũ Hàm cố chấp nghiêng đầu không nhìn Dạ Ngưng, cô sợ vừa nhìn thấy liền sẽ nhịn không được mà rơi lệ.

Dạ Ngưng hiểu được trong lòng Tiếu Vũ Hàm nghĩ như thế nào, trên mặt hiện lên ý cười, nhẹ nhàng nói: “Em đã nói rồi, cô không phải Lâm Nhược Nhiên, em không phải người kia, cho nên, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không chia tách. Em cũng đã từng nói, cả đời này em cũng sẽ không rời bỏ cô.”

Từng giọt nước mắt lành lạnh theo hai má chảy xuống, hô hấp của Tiếu Vũ Hàm có chút dồn dập.

Tuy rằng từ đầu đến cuối Tiếu Vũ Hàm chưa đáp lại nàng dù chỉ một câu, nhưng lòng Dạ Ngưng lại thả lỏng chưa từng có, mọi lo lắng chất chồng từ suốt mấy ngày nay tới giờ tựa hồ được giải tỏa trong nháy mắt, nàng nhìn Tiếu Vũ Hàm, tiếp tục nói: “Vũ Hàm, cô biết không? Cô nói muốn chia tay với em, lúc ấy thật sự em tức đến phát điên lên. A, nói thật, em thực hận cô, muốn trả thù cô. Thậm chí còn nghĩ tới việc tùy tiện tìm một người khác, thỉnh thoảng lượn qua lượn lại trước mặt cô một chút, không phải cô đã nói chia tay với em sao? Tốt, chia tay thì chia tay. Cô từng nói em ấu trĩ, từ ngày đầu tiên cô gặp em đã biết tính tình em như thế mà. Ngày đó em về nhà, muốn tìm cô nói rõ ràng, nhưng mà khi nhìn thấy Tô Nham mang theo thứ này thứ nọ tới tìm cô, mà cô còn nói đang đợi hắn, khi đó, em thực sự choáng váng. Vũ Hàm, trước kia khi xem ti vi em không biết vì sao có nhiều vụ giết người vì tình đến không thể tưởng tượng như vậy, nhưng một khắc lúc ấy, nếu cho em một con dao, trước tiên em sẽ giết Tô Nham, rồi giết cô, sau đó sẽ tự sát.”

Dạ Ngưng nói đến chính mình cũng tự nở nụ cười, Tiếu Vũ Hàm lại không cười, nhưng lại cũng chịu quay đầu nhìn Dạ Ngưng, không phải né tránh như trước kia, mà là bình tĩnh nhìn nàng, ngay cả mí mắt cũng không chớp một chút.

Dạ Ngưng thấy cô như vậy liền nhẹ nhàng cười, đưa tay giữ lấy tay cô, áp lên mặt mình, từ từ vuốt ve. Cảm giác thực thoải mái, hương vị rất quen thuộc, Dạ Ngưng hơi hơi nhắm mắt lại.

“Ngày đó, em trả chìa khóa lại cho cô, có trời biết em đã hi vọng cô có thể giữ em lại nhiều đến mức nào, nhưng mà, Vũ Hàm, cô thực nhẫn tâm, cũng không cho em bậc thang để hạ xuống. Vốn em đã tức giận, Tô Nham còn ở bên cạnh, liền nương theo cơn phẫn nộ mà ném chiếc nhẫn cô tặng cho em đi……”

Dạ Ngưng vẻ mặt ảo não, mở mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm. Tiếu Vũ Hàm đang nhìn nàng, trong mắt đều là cảm xúc phức tạp, tay trái theo bản năng nâng lên, vuốt ve chiếc vòng trên cổ.

“Sau lại tìm một ngày cô có tiết dạy, em trở lại tìm nhẫn, miệt mài tìm kiếm, nhưng mà tìm khắp nơi cũng không thể nào tìm thấy – lúc ấy, lòng em thực lạnh.”

Nhẹ nhàng cảm thán, Dạ Ngưng còn vì lúc ấy giận dỗi mà hối hận, món quà đầu tiên Vũ Hàm tặng nàng, chiếc nhẫn tự tay đeo lên cho nàng, đã bị người đi đường nhặt được rồi, nàng hối hận đến hộc máu mất.

“Trước đó vài ngày, em đến tìm cô --” Nói đến đây, Dạ Ngưng đỏ mặt, như thể đuối lý ngẩng đầu nhìn vào mắt Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm chuyển mắt né tránh, nhìn vào sô pha ở bên cạnh.

“Lúc ấy quả thật em nghĩ sẽ chia tay với cô, nhưng trong lòng lại vẫn hy vọng cô có thể giữ em lại, khi em tắm rửa đi ra, nhìn bộ dáng lạnh lùng của cô, không biết thế nào liền máu nóng bốc lên đầu……uhm, làm ra cái loại chuyện đó.”

Dạ Ngưng cúi đầu, nhớ tới vẻ mặt thống khổ của Tiếu Vũ Hàm ngày đó, trong lòng liền khó chịu. Tiếu Vũ Hàm không nói lời nào, chỉ nhìn Dạ Ngưng.

“Ngay vừa rồi, Vũ Hàm, em uống bia, khi bị lão Đại bôi bánh kem lên hết mặt em vẫn còn rất hận cô, cảm thấy cô quả thực cực độ khốn kiếp, cứ như vậy ném em đi……”

Thanh âm Dạ Ngưng rất nhẹ, mang theo một tia ủy khuất, ánh mắt Tiếu Vũ Hàm dần dần trở nên nhu hòa, muốn giống như dĩ vãng nâng tay lên vuốt ve mái tóc nàng, nhưng cuối cùng lại vẫn nhịn xuống.

“Em đã nghĩ hai ta cứ như vậy mà chấm dứt, nhưng khi nhận được điện thoại của lão Đại, cả trái tim em lại đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vũ Hàm, cô nói xem có phải em rất đáng bị coi thường không, cứ như vậy thích đem mặt nóng mà dán vào mông lạnh, điều cô nói em rõ ràng hiểu được, cô không cần em nữa, không muốn em quấn quít bám lấy cô, nhưng mà em chính là không khống chế được. Mấy ngày nay, mỗi ngày em đều không dám tắt máy, cho dù lúc di động hết pin phải sạc điện, em cũng nhất định canh giữ ở một bên, lão Đại nói em bị thần kinh, thật ra……Vũ Hàm, em luôn chờ điện thoại của cô.”

Nước mắt vẫn chảy xuống, Dạ Ngưng ghé lên đùi Tiếu Vũ Hàm, nhẹ nhàng nức nở.

Tiếu Vũ Hàm gắt gao cắn môi dưới, thân mình cứng đờ như tượng.

Tiếng nức nở yếu ớt vang lên đặc biệt rõ ràng trong căn phòng nhỏ, Tiếu Vũ Hàm nhìn nước mắt của Dạ Ngưng làm lòng đau đớn tưởng chết, cố gắng kiềm chế nỗi đau lòng cùng chua xót, để mặc nàng khóc.

Khóc thực lâu cũng không thấy Tiếu Vũ Hàm an ủi, Dạ Ngưng lau lau nước mắt, ngẩng đầu, lấy giấy vệ sinh từ hộp giấy bên cạnh, lau nước mũi, nhìn Tiếu Vũ Hàm chăm chú: “Vũ Hàm, cô cũng thật nhẫn tâm, cô thấy em khóc thành như vậy mà cũng không an ủi một chút.”

Nét mặt Tiếu Vũ Hàm vẫn không chút thay đổi, Dạ Ngưng lại nhìn ra bả vai cô đang run nhè nhẹ. Thở dài, Dạ Ngưng nâng tay lên, vuốt ve khuôn mặt cô. Bàn tay chậm rãi di chuyển, nhẹ nhàng vuốt ve ngũ quan mà nàng yêu nhất, Tiếu Vũ Hàm không trốn tránh, để cho Dạ Ngưng tùy ý vuốt ve, có chút thất thần nhìn nàng.

“Vũ Hàm, em đã ký hợp đồng với một công ty ở Cáp Nhĩ Tân, ba năm.”

_Hết chương 82_

Chương 83: Con đường dự định…

Sắc mặt Tiếu Vũ Hàm lập tức trở nên tái nhợt, ánh mắt vốn nhu hòa cũng biến mất vô tung vô ảnh, bàn tay mà Dạ Ngưng đang áp lên má mình vuốt ve cũng hơi cứng ngắc lại, nhưng vẫn không rút về.

Tiếu Vũ Hàm không nói gì, cứ như vậy nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng cũng nhìn cô, nhìn rõ ràng hết thảy mọi khổ sở cùng không nỡ trong mắt cô, Dạ Ngưng mất tự nhiên lắc đầu cười cười, nhẹ nhàng thở dài: “Vũ Hàm, cô còn muốn gạt em sao? Còn muốn nói cô không yêu em sao?”

Nếu không yêu, sao cô lại đau lòng như vậy, Tiếu Vũ Hàm, rốt cuộc vì cái gì cô lại tự tra tấn mình tra tấn em như thế?

Tiếu Vũ Hàm nghiêng đầu không nhìn Dạ Ngưng, hơi hơi cắn môi dưới, cự tuyệt trả lời.

Dạ Ngưng nhìn dáng vẻ của Tiếu Vũ Hàm, cười thành tiếng. Sao mà nàng lại có cảm giác Vũ Hàm giống như một đứa trẻ vậy? Không muốn trả lời, muốn trốn tránh, chỉ biết ngậm chặt miệng không nói lời nào, quật cường đến đòi mạng. Aish, đáng tiếc bộ dạng trẻ con này của Vũ Hàm cũng không nhìn thấy được vài lần: “Em đã đặt vé thứ hai tuần tới.”

Trái tim Vũ Hàm lập tức như bị bóp chặt, hôm nay là thứ sáu, thứ hai tuần sau…chẳng phải là chỉ còn hai ngày sao? Nhất định phải vội như thế ư?

“Đi sớm hay đi muộn cũng giống nhau cả thôi, cô cũng sẽ không níu giữ.” Dạ Ngưng ở một bên châm ngòi thổi gió, trong thanh âm lộ ra một tia trêu chọc. Nếu là trước đây, khẳng định Tiếu Vũ Hàm có thể nhìn thấu trò đùa này của nàng, nhưng mà hiện tại…Cả trái tim đều như co lại một chỗ, ngơ ngác nghe lời Dạ Ngưng nói, nước mắt khống chế không được mà chảy xuống thành hàng. Tiếu Vũ Hàm vốn đã trắng, hơn nữa thời gian này vốn nghỉ ngơi không tốt càng như tự tra tấn mình, sắc mặt lại tái nhợt đến đáng sợ, nước mắt chảy xuống, từng hàng nước mắt rõ ràng nổi bật chảy xuống trên mặt cô, Dạ Ngưng vừa thấy liền ngẩn ra, tay chân luống cuống ôm lấy cô.

“Cô khóc gì chứ? Em đã nói gì đâu?”

Ách…hình như thực sự đã nói gì đó, Dạ Ngưng hối hận, giang tay dùng sức ôm lấy Tiếu Vũ Hàm. Khoảnh khắc lúc vùi trong lòng Dạ Ngưng, Tiếu Vũ Hàm hoàn toàn hỏng mất, nhẫn nại lâu như vậy, khổ sở lâu như vậy, cùng với lời Dạ Ngưng tuyên cáo muốn ra đi, tất cả khiến cho nỗi thống khổ vốn căng tràn đầy ứ như hồng thủy vỡ đê trào ra.

“Vũ Hàm, không phải, em --” Nghe tiếng khóc của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng hoảng loạn luống cuống, Tiếu Vũ Hàm không che dấu, nằm trong lòng Dạ Ngưng khóc rống lên, nắm chặt áo nàng, cả người run rẩy thành một đoàn.

Dạ Ngưng…Dạ Ngưng, tôi không, cho tới bây giờ tôi đều không phải là chưa từng yêu em, đừng đi, đừng đi được không…Đáng tiếc, mọi lời nói đều chỉ có thể giữ lại dưới đáy lòng mà thầm khóc, nước mắt Tiếu Vũ Hàm rơi thấm ướt áo Dạ Ngưng, Dạ Ngưng nói năng lộn xộn an ủi cô thật lâu cũng không hiệu quả, liền không nói nữa, ôm chặt lấy cô, đau khổ nhắm hai mắt lại mà khóc.

Từng giọt nước mắt lành lạnh rơi trên mặt Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm khẽ run lên, ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Dạ Ngưng: “Dạ Ngưng.”

Không biết từ khi nào mà Dạ Ngưng đã nước mắt đầy mặt, nàng nhìn Tiếu Vũ Hàm, ánh mắt đỏ hồng: “Tiếu Vũ Hàm, tại sao cô lại luôn bắt nạt em? Cô là cái đồ đầu gỗ, đầu gỗ chết tiệt! Chuyện gì cũng đều giữ trong lòng, tự mình gánh vác, gánh đến chết luôn đi! Không có việc gì lại tự ngược đãi mình, ngược lại khiến cho em nhìn thấy lại thành ra hành hạ em! Giờ lại chọc em khóc, cô bảo em làm sao an tâm đây?”

Dạ Ngưng vừa nói vừa khóc, đến cuối cùng lại nước mắt nước mũi lộn xộn loạn lên, nước mắt Tiếu Vũ Hàm chợt dừng lại, muốn giang tay ôm lấy nàng, nhưng bàn tay vừa giơ lên lại khựng lại giữa không trung.

Dạ Ngưng liếc thấy tay Tiếu Vũ Hàm, lau lau má, nâng tay lên, giữ chặt bàn tay còn đang do dự của cô, vòng lấy eo mình: “Cô muốn ôm thì ôm đi, rối rắm cái gì? Tiếu Vũ Hàm, em đã nói mà, cô chính là đồ khốn kiếp, khốn kiếp đệ nhất thiên hạ!”

Dạ Ngưng vừa chui vào lòng Tiếu Vũ Hàm vừa than thở, thân mình Tiếu Vũ Hàm vẫn còn chút cứng ngắc, biểu tình có phần mờ mịt. Đem đầu tựa vào vai Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng ngẩng đầu nhìn cô, nhìn biểu tình mê man khiến cho người ta muốn khi dễ kia của cô, trong lòng có chút khổ sở. Rốt cuộc là chuyện gì có thể bức cô thành như vậy? Rốt cuộc khi nào thì cô mới có thể kể cho mình toàn bộ đây?

“Đến nơi đó, có người chăm sóc em sao?” Tiếu Vũ Hàm khống cảm xúc, nhẹ giọng hỏi.

Dạ Ngưng dựa vào vai cô, đem toàn bộ sức nặng thân thể đè lên người cô, tham lam hít thở hương chanh trên người Tiếu Vũ Hàm: “Không có, một người cũng không biết.”

Ánh mắt Tiếu Vũ Hàm lại ảm đạm xuống, Dạ Ngưng trông thấy, liền trợn mắt nhìn cô. Này này, vì sao em nhất định phải cần người chăm sóc? Em có tay có chân, là một thanh niên tốt lại nhất định cần có người chăm sóc sao? Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng nhìn thấy bộ dạng khổ sở kia của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng cũng không nhẫn tâm kích thích cô thêm nữa: “Aish, không sao đâu, cho dù không đi Cáp Nhĩ Tân, có ở lại Bắc Kinh thì cũng phải đối mặt với hoàn cảnh hoàn toàn mới, cũng giống nhau thôi.”

Tiếu Vũ Hàm nhìn Dạ Ngưng, trong lòng có chút chua xót. Có thể giống nhau sao? Nơi này có Mộng Điệp, có cha mẹ, có bạn bè của em……Phải, còn có tôi. Đến nơi ấy, có thể có ai đây?

“Vũ Hàm, cô quan tâm em sao?” Mắt Dạ Ngưng vụt lóe lên tia sáng, rốt cục cũng chịu nói, như vậy chứng minh hai người sẽ hòa hợp phải không?

Tiếu Vũ Hàm lại trầm mặc, Dạ Ngưng lại nhìn cô chằm chằm một hồi, không thấy cô đáp lại, liền cắn cắn môi, cúi đầu: “Vũ Hàm, giờ chúng ta được coi như là quan hệ gì?”

Người xa lạ, bạn bè, tình nhân, người yêu? Vũ Hàm, ở trong lòng cô coi em là gì? Em vừa đi chính là ba năm, hàng năm số lần ít ỏi trở về có thể đếm trên đầu ngón tay, em muốn mình được an tâm phần nào, muốn để mình an tâm mà đi. Mắt Dạ Ngưng tỏa sáng nhìn Tiếu Vũ Hàm, muốn cô đưa ra câu trả lời khiến mình khuây khỏa.

“Haiz.” Nhìn dáng vẻ rối rắm của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng thở dài, quên đi, tự khiến mình tức giận làm gì kia chứ, rõ ràng là trong lòng Vũ Hàm có tâm sự, lại không thể nói cho nàng. Tựa vào vòng tay mềm mại của Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng lại nhắm hai mắt lại, mệt mỏi quá, đã lâu rồi không yên ổn ngủ một giấc, đêm nay không đi, cứ ở lại vậy. Nghĩ như thế, Dạ Ngưng nhớ lại một việc, ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, áo ngủ của em cô vứt rồi sao?”

Lần trước trở về trả lại chìa khóa cho Vũ Hàm, Dạ Ngưng nói để Tiếu Vũ Hàm vứt mọi thứ của mình đi, tuy rằng tức giận nên nói thế, nhưng nhỡ đâu Vũ Hàm cũng nổi giận mà trực tiếp ném hết đi thì sao? Dạ Ngưng chớp mắt nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm liếc nàng một cái: “Ném hết rồi.”

“Ồ --” Dạ Ngưng dài giọng cười nhìn Tiếu Vũ Hàm, vừa nhìn bộ dáng kia là đủ biết không rồi.

Tiếu Vũ Hàm không thèm bận tâm tới Dạ Ngưng, chỉ nhìn nàng. Sẽ xa nhau, tựa hồ mỗi một giây cũng không đủ dùng, đã bao lâu rồi không nhìn nàng thật kỹ như vậy?

Dạ Ngững cũng gầy, gầy đi rõ ràng, cằm xương xương, môi có chút khô nứt, hẳn là không nghỉ ngơi tốt. Tiếng thở dài nhỏ tới mức khó có thể nghe thấy, Tiếu Vũ Hàm đột nhiên cảm giác Dạ Ngưng nói đúng, cô chính là một kẻ khốn khiếp, kẻ khốn kiếp tra tấn chính mình cũng tra tấn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng ở bên cô, ngoài bị trỉ trích cùng nhận đau khổ ra thì cái gì cũng chưa có được.

“Dạ Ngưng.”

“Ở đây!” Dạ Ngưng lập tức đáp lại, hiếm hoi nha, Vũ Hàm rốt cục cũng chịu nói chuyện với nàng. Nàng đến đây đã lâu như vậy, trên cơ bản Vũ Hàm trừ nói “ừ” ra thì cái gì cũng chưa từng nói, nếu không biết, chắc chắn sẽ nghĩ cô có vấn đề về ngôn ngữ.

“Nếu……nếu ở đó em……” Tiếu Vũ Hàm né tránh ánh mắt Dạ Ngưng, từng chữ nói ra đều rất gian nan: “Có người thích em --”

“Chắc chắn em sẽ không quan tâm!”

Trực tiếp ngắt lời Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng cau có nhìn cô, biểu tình muốn khó chịu bao nhiêu liền khó chịu bấy nhiêu, Tiếu Vũ Hàm, nữ nhân này làm sao vậy chứ? Là không tự tin về em hay vẫn là không tự tin về chính mình? Em vừa định coi như đây là một thời kỳ tốt đẹp để khảo nghiệm chúng ta, cô liền muốn cho em sổ lồng đi luôn?

Ánh mắt Tiếu Vũ Hàm có chút do dự, biểu tình làm cho người ta không nắm bắt được: “Ở bên tôi, em không ít lần phải khóc. Có lẽ, đổi một người khác…”

“Tốt, vậy cô đi yêu người khác đi.” Dạ Ngưng đẩy Tiếu Vũ Hàm ra, giận dỗi qua lưng về phía cô. Cái gì mà gọi là “đổi một người khác”? Đây có thể tùy tiện đổi sao? Đi đi, cô muốn em thích một người khác cũng được, cô đi yêu người khác trước cho em xem, yêu người khác…đúng rồi, cái tên Tô Nham kia!

Mạnh mẽ xoay người, Dạ Ngưng hung tợn nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Vũ Hàm, em mặc kệ cô cùng Tô Nham rốt cuộc làm cái gì, em nói cho cô, nếu cô yêu thương người khác, khẳng định em nói được thì làm được, để cho kẻ đó khiến em tự sát vì tình!”

Lần này, Tiếu Vũ Hàm không cười, chỉ lẳng lặng nhìn Dạ Ngưng. Vốn Dạ Ngưng cứ nghĩ cô sẽ nói vài câu, không ngờ cô lại phản ứng thế này, đành bất đắc dĩ thở dài: “Coi như em thua cô, Vũ Hàm, rốt cuộc cô làm sao vậy? Như thế nào mà hiện giờ một nửa thời gian đều dùng để ngẩn người như thế? Cô muốn làm em tức chết sao? Cô không cần em thì không cần em, đừng bảo em đi yêu người khác gì gì đó nữa! Em nói cho cô, giờ em nói cho cô biết!”

Dạ Ngưng gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Tiếu Vũ Hàm, từng chữ từng chữ một nói: “Em, Dạ Ngưng, đời này, trừ Tiếu Vũ Hàm ra, sẽ không yêu một ai khác nữa.”

Nói xong, Dạ Ngưng chưa cho Tiếu Vũ Hàm thời gian cảm nhận, đã lật đật đứng lên, đi đổi dép lê chuẩn bị tắm rửa. Thật là, chính Dạ Ngưng cũng chưa từng nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Nàng đến vội vàng, vốn là muốn chất vấn Tiếu Vũ Hàm, cũng không ngờ mọi việc phát triển đến bây giờ dĩ nhiên lại tiến triển đến như vậy. Dạ Ngưng nhe răng cười, tóm lại thì, cái này gọi là gì nhỉ, sau khi cơn bão qua không khí luôn tươi mới nhất. Vũ Hàm, đồ hẹp hòi, để xem cô còn có biện pháp gì có thể khiến em rời khỏi cô.

Trong phòng tắm, bởi vì tâm tình vui vẻ nên Dạ Ngưng vừa lẩm nhẩm hát vừa tắm, ngoài phòng, Tiếu Vũ Hàm tựa vào khung cửa sổ ngơ ngác ngây người.

Quả thực, Dạ Ngưng nói một chút cũng không sai, khoảng thời gian hai người nháo loạn rồi chia tay này, chuyện Tiếu Vũ Hàm làm nhiều nhất chính là thả hồn trôi nổi. Không phải cô muốn chạy trốn, chỉ là chỉ có như thế mới có thể giảm bớt đau đớn trong lòng, cũng chỉ là giảm bớt mà thôi……

Lời Dạ Ngưng nói hôm nay chính là một cú đánh không lớn không nhỏ với Tiếu Vũ Hàm, trong lòng cô, Dạ Ngưng vẫn còn là một đứa trẻ, cần cô chăm sóc cùng bảo vệ. Nhưng mà tựa hồ chỉ mới vài ngày ngắn ngủi, đứa trẻ kia liền trưởng thành, trưởng thành đến nỗi có thể đứng phía sau vì cô mà mở ra một vùng trời. Nhưng vận mệnh của hai người sẽ thế nào đây? Sẽ không bởi vì mấy câu nói mà thay đổi, cô vẫn phải tranh đấu, gắng sức liều mạng làm việc. Tiếu Vũ Hàm không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu nữa, cô mệt chết đi được, nhưng mà chỉ cần có Dạ Ngưng ở đây, cô liền nhất định sẽ không ngã xuống. Bởi vì còn cô bé ấy, vẫn ở đó chờ cô……

Dạ Ngưng tắm rửa sạch sẽ đi ra từ trong phòng tắm, tóc trên đầu vẫn như thế xõa trên vai chưa lau, khăn tắm vắt trên cổ, miệng lẩm nhẩm khúc hát nào đó đi ra ngoài. Nàng vẫn có chút lo lắng về Tô Nham, tuy rằng trong lòng nàng tin tưởng vững chắc rằng Vũ Hàm sẽ không thích Tô Nham, chỉ có một mình nàng mà thôi, nhưng ngày đó câu Vũ Hàm nói “Tôi đang đợi anh ấy”, đối với Dạ Ngưng mà nói thì lực sát thương quá lớn. Nàng vẫn muốn đi tìm Vũ Hàm nói rõ ràng. Không phải muốn một lời hứa hẹn, chỉ là hỏi một chút mà thôi…….

“Vũ --” Đang nói lại im bặt, Dạ Ngưng nắm khăn tắm, nhìn cô gái đang nằm cuộn mình lại thành một đoàn ngủ trên giường, đau lòng không chịu nổi. Rốt cuộc cô đã tự ép buộc bản thân đến thế nào đây? Làm sao lại mệt đến thế này?

Thở dài thật dài, Dạ Ngưng dùng khăn tắm lau qua loa mái tóc xong liền vứt lên trên bàn, nhẹ bước chân đi đến bên giường, ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn Tiếu Vũ Hàm.

_Hết chương 83_

Chương 84: Rất trong sáng…

Tiếu Vũ Hàm ngủ thực ngoan, đầu gối lên hai tay, cả người co lại thành một đoàn, hít thở đều đều nhẹ nhàng, hàng lông mi hơi rung rung, khuôn mặt trắng nõn, sống mũi rất thẳng, đôi môi hồng thắm tinh xảo.

Dạ Ngưng nhìn môi Tiếu Vũ Hàm mà mày nhíu lại, đây là sao, giận dỗi à, như thế nào lại thấy có chút bị xúc phạm nhỉ, ban đầu cũng đâu phải thế này. Dạ Ngưng liếm liếm môi, có thể nguyên nhân là vì mới tắm rửa xong, nàng cảm giác mình đặc biệt khỏe mạnh tươi tắn. Dạ Ngưng lại nhìn nhìn môi Tiếu Vũ Hàm, càng nhìn càng không thoải mái, chỉ muốn thấm ướt đôi môi kia của cô, nơi này lại không tô son gì, Dạ Ngưng dứt khoát vì lợi ích của người khác, nhẹ nhàng hôn lên.

Uhm, thơm quá…hương vị của Vũ Hàm.

Dạ Ngưng vốn cho rằng mình thật sự rất trong sáng, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện tình thừa dịp người ta ngủ mà hôn trộm gì đó, nàng thực sự chỉ định làm mềm môi cho Vũ Hàm thôi mà. Đầu lưỡi vươn ra, nhẹ nhàng vẽ theo viền môi Tiếu Vũ Hàm, Dạ Ngưng cười đến híp cả mắt.

Nhìn xem, miệng của nàng lớn hơn nhiều so với Vũ Hàm, miệng rộng ôm lấy cả cái miệng nhỏ nhắn, giống như quan hệ “công” và “thụ” vậy, rất hài hòa.

Dạ Ngưng cũng không biết mấy ý tưởng lung tung này đó trong đầu mình đến từ chỗ nào, khe khẽ liếm môi Tiếu Vũ Hàm, nhìn hàng lông mi rung rung của cô cùng đôi mày vì không chịu nổi sự quấy rầy mà hơi cau lại, nở nụ cười.

Tiếu Vũ Hàm ngủ thực không quá yên ổn, huyệt Thái Dương nhói đau nhức nhối từng cơn, cố tình lại còn nằm mơ thấy bị con cún nào đó liếm mặt, đẩy thế nào cũng không ra, nóng hầm hập, thật khó chịu……

Dạ Ngưng một bên vừa liếm môi Tiếu Vũ Hàm vừa nhìn cô, nhìn hàng nút áo cài lên đến tận cằm mà nhíu mày.

Cái người này sống ở những năm 50 chắc? Sao lại bảo thủ vậy chứ? Ở nhà mà còn cài nút đến tận chỗ này, đề phòng cướp chắc? Có lầm không vậy, trong nhà chỉ có hai người, chẳng lẽ đề phòng mình sao? Chắc chắn sẽ không đâu!

Nghĩ như vậy, Dạ Ngưng đặc biệt hiểu ý người khác, cởi cúc áo Tiếu Vũ Hàm, cởi áo khoác rồi, Dạ Ngưng nhìn áo sơ mi bên trong mà suýt nữa té xỉu.

Ngất, tỷ tỷ à, cô ngoài ba lớp trong ba lớp thật sự đúng là để phòng trộm cướp đây mà.

Mặc kệ, vì để cho Vũ Hàm thoải mái, nàng cũng muốn vượt qua chút khó khăn này, lại tiếp tục!

Rốt cục cũng cởi được áo sơ mi ra, nhìn áo hai dây màu lam nhạt ở bên trong…Dạ Ngưng hoàn toàn hết chỗ nói, cứ cởi một lớp lại một lớp…

Aish, tiếp tục cởi thôi, ngay lúc Dạ Ngưng vươn tay vén chiếc áo hai dây của Tiếu Vũ Hàm, tay lại bị tóm lấy.

“Em muốn làm gì?!” Tiếu Vũ Hàm đỏ bừng mặt, đầy kinh ngạc nhìn Dạ Ngưng, trong mắt hơi nước mờ mịt, tựa hồ còn chưa tỉnh ngủ.

Dạ Ngưng cười sủng nịnh với cô, nâng tay lên, vỗ vỗ đầu cô, dịu dàng nói: “Ngoan, cô đang nằm mơ, tiếp tục ngủ đi.”

“……” Nói chưa dứt lời, vừa mở miệng Tiếu Vũ Hàm đã tỉnh hoàn toàn, sắc hồng trên mặt càng đậm, giận dữ nhìn Dạ Ngưng.

Đôi mắt sóng nước lưu chuyển, hai má ửng hồng, nét mặt mang theo một tia ngượng ngùng cùng tức giận, Dạ Ngưng nhìn thế, theo bản năng liếm liếm môi.

Tiếu Vũ Hàm thấy Dạ Ngưng như vậy liền đen mặt, giơ tay lên, sờ sờ môi mình.

Oái…

“Dạ Ngưng.” Thanh âm lập tức liền lạnh xuống, Tiếu Vũ Hàm túm lấy chăn ở bên cạnh trùm lên người, lui lui về một góc giường, lạnh mắt nhìn Dạ Ngưng.

Chính là……chính là cái dạng này!

Ngọn lửa trong lòng Dạ Ngưng nháy mắt bị thổi bùng lên, nàng chưa từng thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy, trong vẻ “cấm dục” lại ẩn chứa một tia hương vị quyến rũ, thực khêu gợi a.

Tiếu Vũ Hàm chạm phải ánh mắt tràn đầy dục hỏa của Dạ Ngưng liền đỏ mặt, muốn làm một phen công tác giáo dục tư tưởng cho nàng, nhưng trong lúc nhất thời lại không biết bắt đầu từ đâu.

“Cô quyến rũ em như thế làm gì?” Dạ Ngưng xấu hổ nhìn Tiếu Vũ Hàm, Tiếu Vũ Hàm không thể tin được nhìn nàng. Như thế nào…như thế nào lại có người vô sỉ đến vậy?

Dạ Ngưng cũng không phải dạng “tra” thiện lương, vừa thấy Tiếu Vũ Hàm như vậy, liền bĩu môi: “Sao? Em nói không đúng chắc? Trời khuya như thế mà mặc thiếu vải vậy, không phải quyến rũ thì là gì?”

“Còn không phải lỗi của em?!” Tiếu Vũ Hàm vốn từ trước đến giờ luôn bình tĩnh lại hét lên, bị Dạ Ngưng chọc giận đến hô hấp cũng không thông, làm sao còn nhớ tới việc bảo trì khoảng cách, mắt đẹp trợn tròn, căm tức nhìn Dạ Ngưng.

Dạ Ngưng bĩu môi, vẻ mặt đầy tổn thương nhìn Tiếu Vũ Hàm: “Gì chứ, đâu liên quan gì tới em, khi em ra cũng chỉ thấy cô mặc một cái áo hai dây mà.”

“Cái gì?” Tiếu Vũ Hàm nghi hoặc nhìn Dạ Ngưng.

Dạ Ngưng dùng sức gật gật chiếc cằm nhỏ gầy của mình: “Đúng vậy, không chỉ có thế, miệng còn ồn ào nói nóng quá nóng quá, em vừa thấy thế, đương nhiên là giúp cô cởi rồi.”

“Không có khả năng!” Tiếu Vũ Hàm ngẩn ra nhìn Dạ Ngưng, em lại làm cái gì thế? Sao có thể thế được?

Dạ Ngưng vừa thấy cô như vậy, tính tình cũng bộc phát: “Em lừa cô làm gì? Nếu em muốn cởi quần áo của cô thì có thể quang minh chính đại mà cởi, còn cần lén lút sao?”

“……”

Một câu, Tiếu Vũ Hàm đen mặt, Dạ Ngưng lập tức ngậm miệng. Xong rồi, xong rồi, cái miệng này, như thế nào lại cứ thích không chịu thua kém thế chứ.

Tiếu Vũ Hàm hoài nghi nhìn Dạ Ngưng, trong lòng đầy bất ổn. Vừa rồi lúc cô ngủ quả thực cảm thấy nóng, chẳng lẽ thật sự tự mình cởi?

Dạ Ngưng nhìn bộ dạng Tiếu Vũ Hàm thu mình trong chăn vẻ mặt đầy rối rắm kia liền nở nụ cười, vươn hai tay, đem cả người cả chăn ôm vào lòng: “Vũ Hàm, em yêu cô quá.”

Tiếu Vũ Hàm muốn đẩy Dạ Ngưng ra, nhưng vừa vặn một khắc khi rơi vào lòng nàng, sức lực trên tay như thể biến mất, mềm nhũn không sao đẩy nổi. Tiếu Vũ Hàm nhìn bộ dáng đắc ý của Dạ Ngưng liền tức ra mặt, gục đầu xuống, trợn mắt với tấm chăn trên người. Đều là lỗi của chăn bông, chặn lại khiến cô không có sức để ra tay, bằng không Dạ Ngưng cũng sẽ không đắc ý đến thế.

Dạ Ngưng nhìn dáng vẻ vừa ngượng ngùng lại quật cường của Tiếu Vũ Hàm, cỗ dục hỏa trong lòng lại bị thiêu đốt, thân mình cố ý cọ cọ lên chăn Tiếu Vũ Hàm, tay cũng bắt đầu không thành thật, từng chút một tiến vào trong.

Đến khi bàn tay Dạ Ngưng như ý nguyện tiến vào trong chăn, xuyên qua áo hai dây chạm vào da thịt trắng mịn nhẵn nhụi kia, liền kích động đến nỗi cả người khẽ run lên. Tiếu Vũ Hàm vẫn cứng ngắc bất động, để mặc Dạ Ngưng làm loạn.

“Vũ Hàm, em...sờ một chút được không?” Thanh âm Dạ Ngưng có chút khàn khàn, nàng biết hiện tại Tiếu Vũ Hàm không có tâm tình ân ái triền miên với mình, nhưng thân thể khó chịu chết được. Hơn nữa, nàng sắp đi rồi, trước khi đi mà không được hưởng một chút dịu dàng ôn tồn, vậy sẽ tiếc nuối cả đời mất.

“Không được.” Tiếu Vũ Hàm trả lời gọn gàng dứt khoát, Dạ Ngưng không yên lòng “a” một tiếng, xoay người, đem cả người bị quấn trong chăn là Tiếu Vũ Hàm đặt dưới thân.

“Em muốn làm gì?” Tiếu Vũ Hàm đỏ mặt căm tức nhìn Dạ Ngưng, cái người này, lại muốn làm gì đây? Dạ Ngưng cũng không nhìn tới Tiếu Vũ Hàm, một ngụm ngậm lấy vành tai cô, khẽ thổi một hơi bên tai cô.

“Vũ Hàm, em không muốn đi, không muốn rời xa cô.” Thanh âm yếu ớt đến khiến cho cõi lòng Tiếu Vũ Hàm tan nát, cô nhìn hai má đỏ hồng của Dạ Ngưng, nhìn đôi mắt như bốc hỏa của nàng, thở dài, như thể chấp nhận số mệnh mà nhắm mắt lại.


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .